Chỉ có điều sự si mê của tôi mãnh liệt hơn những nữ đồng nghiệp khác. Càng tiếp xúc nhiều với anh, tôi càng muốn chiếm hữu anh. Tôi muốn anh phải là của tôi. Tôi đã dùng đủ mọi cách để có thể tiếp cận, khiến anh chú ý đến mình.
Nhan sắc, sự trẻ trung, khéo léo..., tôi đều có cả. Hàng ngày, tôi lại là người làm việc trực tiếp với anh nên thời gian và không gian đều là lợi thế của tôi. Nhân lúc vợ chồng anh có chút "cơm không lành, canh chẳng ngọt", tôi vội "chớp thời cơ", trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh.
Đương nhiên, dần dần qua thời gian, anh có sự so sánh giữa tôi và vợ. Một bên xinh đẹp, trẻ trung, tinh tế; còn một bên da đã không còn được đẹp, lại hay gắt gỏng, cằn nhằn. Là đàn ông, chắc hẳn họ sẽ biết nên chọn bên nào.
Chúng tôi cứ thế trở thành nhân tình của nhau. Được anh yêu thương, cưng chiều, tôi thực sự rất hạnh phúc. Nhưng mong muốn của tôi đâu chỉ đơn giản như thế. Tôi muốn mình phải là vợ chính thức của anh, không thể mang danh "tiểu tam", lén la lén lút như vậy được.
Tuy nhiên, dù có làm đủ cách, thuyết phục thế nào, ngọt nhạt rồi giận dỗi ra sao, anh vẫn không có ý định bỏ vợ con để cưới tôi. Thế là tôi đành sử dụng "đòn chí mạng" bởi tôi biết vợ anh khó sinh, họ cố mãi cũng chỉ có một đứa con gái. Nếu tôi sinh được con trai, tôi sẽ trở thành người chiến thắng.
Và kết quả đã như tôi mong muốn. Ngày tôi biết chính xác mình có bầu con trai, tôi vô cùng vui sướng. Bằng nhiều cách, tôi tác động để vợ anh cùng bố mẹ anh biết được chuyện này.